Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân – Chương 3


¤ Chương 3: Đùa giỡn ¤

 

Người tới tên Triển Dực Phi, là đại thiếu gia của Triển gia ở B thị. Nếu ở đây Lâm gia xem như có chút tài phú, vậy thì Triển gia chính là đại cự phú. Nói đến Lâm Ngọc Đồng cùng Triển Dực Phi tính ra không có quen biết, cho nên y mới không làm rõ vì sao Triển Dực Phi lại tìm đến nhà y xin cưới. Chỉ bằng địa vị trong xã hội của Triển gia, người muốn kết thân không phải xếp hàng dài sao?

Lâm Chi Tùng cũng nghĩ như vậy, cho nên ông không một lời đáp ứng luôn, mà phải hỏi trước ý kiến của con trai rồi tính tiếp, chỉ là vạn vạn không ngờ tới con trai ông lại về nhà.

Lâm Ngọc Đồng chỉ chỉ Hoa Ngọc Bách, “ Cha, mẹ đây là Hoa Ngọc Bách, bạn học của con, đợt nghỉ lễ này cậu ấy không có trở về nhà, con liền mời cậu ấy đến nhà mình chơi mấy ngày.”

Vợ chồng Lâm Chi Tùng là người vô cùng nhiệt tình, Lâm Chi Tùng gật đầu một cái nói, “ Tiểu Bách đúng không? Hoan nghênh hoan nghênh, trước tiên cháu lên lầu cất đồ đi, đừng đứng ở cửa a.” Nói xong, ông nhìn về phía Triển Dực Phi, “ Triển phó tổng, chuyện này tôi sẽ hỏi Đồng Đồng một chút, sẽ liên lạc với cậu sau.”

Triển Dực Phi thấy có khách tới Lâm gia, cũng biết không tiện ở lâu, đứng dậy nói, “ Vậy làm phiền ngài Lâm tiên sinh, vãn bối cáo từ.”

Lâm Ngọc Đồng lên một nửa cầu thang thì dừng lại, quay đầu, đúng lúc nhìn thấy bộ dáng Triển Dực Phi thay giày ở cửa, không khỏi run lên một hồi. Đời trước quả thật cha y có đề cập chuyện Triển Dực Phi đến nhà xin cưới, nhưng y dứt khoát cự tuyệt, nguyên nhân cũng không hỏi.

Trên thực tế vô luận phương diện nào của Triển Dực Phi đều ưu tú hơn Lâm Ngọc Đồng, học thức, dòng dõi, tướng mạo, địa vị xã hội, cho dù là vóc dáng đều hấp dẫn gấp mấy lần, nhưng đáng tiếc y lúc đó chỉ một lòng yêu Thẩm Quân, bỏ qua hết mọi việc.

Có lẽ Triển Dực Phi cảm thấy có người đang nhìn mình, xỏ xong giày thì ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn với Lâm Ngọc Đồng giao nhau, Lâm Ngọc Đồng cười cười gật đầu với hắn, còn Triển Dực Phi thì chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Ngọc Đồng một lúc lâu.

Mãi cho đến khi Lâm Ngọc Đồng tiếp tục lên lầu, Triển Dực Phi mới thu hồi ánh mắt.

Hoa Ngọc Bách cũng nhìn thấy Triển Dực Phi, có thể là do ánh mắt của hắn nhìn Lâm Ngọc Đồng rất mãnh liệt, khiến cho người xung quanh phải chú ý, Hoa Ngọc Bách nói với Lâm Ngọc Đồng, “ Ngọc Đồng, có phải tôi tới không đúng lúc không?”

Lâm Ngọc Đồng vỗ vỗ vai cậu, “ Đừng suy nghĩ nhiều, đi thôi, rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm.”

Lâm Chi Tùng và Trần Tố Ninh đều là người hòa ái dễ gần, cho nên bữa cơm này ăn rất vui vẻ, đặc biệt khi Lâm Ngọc Phi đệ đệ của Lâm Ngọc Đồng biết Hoa Ngọc Bách là một học sinh giỏi, ăn cơm được một nửa liền kéo ghế tới bên cạnh Hoa Ngọc Bách, chân chó nói, “ Hoa ca, anh nhất định phải giúp em! Em có một đề tài rất khó hiểu, hỏi thầy giáo thì toàn chê em phiền, anh hãy giúp em giảng giải một chút.”

Hoa Ngọc Bách sửng sốt một chút, mà cậu là loại người gặp mấy vấn đề này sẽ không cự tuyệt, vì vậy hào phóng gật đầu một cái, nói, “ Được, chỉ cần anh có thể giúp, cứ nói đừng khách khí.”

Lâm Ngọc Phi lập tức bát đũa tung bay, gắp đầy một đĩa thức ăn cho Hoa Ngọc Bách, chỉ hận không thể gắp toàn bộ thức ăn trên bàn vào bát Hoa Ngọc Bách.

Buổi tối Hoa Ngọc Bách sẽ ngủ ở khách phòng bên cạnh phòng Lâm Ngọc Đồng, đây là điển hình của người ngủ sớm dậy sớm, vừa vặn ngược lại với Lâm Ngọc Đồng. Lâm Ngọc Đồng ngủ không được, xuống quầy bar hút điếu thuốc, thuận tiện rót cho mình một cốc nước. Cũng không lâu lắm, chuông báo tin nhắn của điện thoại vang lên, là Thẩm Quân.

– Ngọc Đồng, tôi diễn tập cũng sắp xong, khoảng hai ngày nữa sẽ trở về, em đừng tới tìm tôi.

Lâm Ngọc Đồng xem xong trực tiếp tắt điện thoại đặt sang một bên, không trả lời. Y nghĩ không thông, y từ trên lầu té xuống sống lại, vậy Thẩm Quân đâu? Đời trước vào thời điểm này y đã đến chỗ Thẩm Quân, cho nên sẽ không tồn tại tin nhắn này, vậy đời này là sao? Thẩm Quân gửi tin nhắn này cảm thấy như thế nào?

Lâm Ngọc Đồng rơi vào trầm tư, sau đó chuông tin nhắn lại vang lên, có một tin nhắn khác, lần này từ số lạ.

– Đã ngủ chưa?

Nếu là trước đây, mấy loại tin nhắn kiểu này Lâm Ngọc Đồng trực tiếp xóa, bởi vì tám chín phần không phải gửi lộn số thì chính là tin nhắn lừa đảo, mà có lẽ do đột nhiên không thể lý giải việc “ trọng sinh ”, hoặc cũng có thể do thực sự ngủ không được muốn tìm ai đó tâm sự, cư nhiên Lâm Ngọc Đồng nhìn một lúc lâu vào tin nhắn này, mãi đến khi cha y chậm rãi từ trên lầu đi xuống.

Lâm Chi Tùng đã đổi lại áo ngủ, màu vàng nhạt cùng họa tiết ô vuông trên áo khiến làn da của ông trơn bóng như ngọc, dáng người kiên cường, nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt cùng Lâm Ngọc Đồng giống như nhau, lúc này làm cho người nhìn có cảm giác tao nhã bình dị mà gần gũi.

Lâm Ngọc Đồng nhìn tinh thần và dáng dấp cha y nhịn không được ở trong lòng cười cười. Lúc này công ty Lâm gia phát triển ổn định, thân thể cha y rất tốt, không giống tám năm sau, vì chuyện của công ty mà làm tinh thần quá mệt mỏi, trường kỳ nằm trên giường, rõ ràng mới hơn năm mươi tuổi mà tóc đã trắng phau.

“ Cha, sao cha vẫn chưa đi ngủ?” Ánh mắt Lâm Ngọc Đồng lẳng lặng di chuyển theo thân thể ông, mãi đến khi ông ngồi xuống bên cạnh y.

“ Con vẫn chưa ngủ sao?” Lâm Chi Tùng ngồi xuống bên cạnh con trai mình, “ Tiểu tử này, khai giảng đã qua lâu rồi mà bây giờ mới chịu về nhà, có phải là sợ cha ngươi lôi kéo ngươi chơi cờ không?”

“ Đúng là có chút sợ, ai bảo kĩ thuật của cha giỏi như vậy.”

“ Thật tự mình biết mình.” Lâm Chi Tùng thở dài nói, “ Ừm, cha cũng không vòng vo với con, người hôm nay tới là Triển Dực Phi, đại thiếu gia của Triển gia, con cũng biết hắn đi? Các con trước đây coi như cũng đã gặp qua. Hắn đến…” Dừng một chút, Lâm Chi Tùng quan sát biểu tình của con trai, “ Hắn tới nói với cha, hắn hy vọng có thể kết thông gia với nhà chúng ta, mà đối tượng là con.”

“…” Quả nhiên.

“ Con không hiếu kì một chút nào sao?”

“ Đương nhiên không, ít nhất con muốn biết nguyên nhân. Ngài cũng biết, Triển gia trong xã hội là một trong số ít các đại gia, Triển Dực Phi còn là đích tôn trưởng tôn, theo lý thuyết xuất sắc hơn chúng ta, đáng lẽ ra đối tượng thông gia phải nhiều mới đúng, nhưng tại sao hắn lại chọn nhà chúng ta? Hơn nữa con với hắn cũng không có giao tình gì, hắn làm như vậy rất kỳ quái.”

“ Cái này cha cũng đã hỏi qua hắn, nhưng hắn không trả lời, cho nên việc thông gia cha chưa quyết định. Đương nhiên, cha cũng không phản đối, cha tôn trọng ý kiến của con.”

“ Vậy cha hi vọng con kết hôn cùng với hắn?”

“ Vấn đề này…” Lâm Chi Tùng lắc đầu cười, “ Tuy rằng Lâm gia phát triển coi như không tệ, mà cha không phủ nhận, so sánh cùng Triển gia như muối bỏ bể, nếu đứng ở góc độ lợi ích mà nói, cha đúng là hi vọng con kết hôn cùng hắn. Thế nhưng con cũng biết, cha mẹ luôn coi trọng nhất tình cảm, cho nên kết quả cuối cùng vẫn là xem ý nguyện của con, con yêu thích, đương nhiên chúng ta sẽ không phản đối, dù sao Triển Dực Phi người này đúng là vạn người chọn một, bất luận là nhân phẩm, năng lực hay tướng mạo, mọi mặt đều ưu tú, mà vừa lúc con lại thích đồng tính. Nhưng nếu con không muốn, chúng ta sẽ từ chối và coi như không có chuyện gì.”

“ Vậy cha thấy con sẽ đồng ý sao?”

“ Không biết.” Lâm Chi Tùng trả lời như chặt đinh chém sắt.

“ Thật tiếc, cha đoán sai rồi.” Lâm Ngọc Đồng từ trên ghế đứng lên, “ Trước tiên cha đưa phương thức liên hệ của hắn cho con đi, thông gia hay không, con phải nhận thức hắn một chút rồi nói.”

Lâm Chi Tùng, “ …”

Lâm Chi Tùng trừng mắt nhìn con trai mình một hồi lâu, “ Đồng Đồng, con có phải bị cái gì kích thích không? Có phải con hiểu sai ý của cha? Kỳ thực Lâm gia chúng ta tuy rằng không giàu có, nhưng chưa đến nông nỗi muốn mượn việc thông gia để phát triển, quay vòng vốn cũng không thiếu cách.”

Trong lòng Lâm Ngọc Đồng nói bây giờ không thiếu, nhưng mà tương lai sẽ thiếu, hơn nữa một khi xuất hiện tình huống như vậy, vươn mình sẽ rất khó khăn. Mặc dù y viết truyện thu nhập cũng khá cao, nhưng đó là chuyện sau này, cơ mà lỗ hổng lớn như vậy một người cũng không thể lấp hết được. Quan trọng nhất là y không có thiên phú về kinh doanh, y có thể lỗ lực kiếm tiền phụ giúp cha, nhưng thời điểm vấn đề xảy ra khả năng y bó tay toàn tập rất lớn, cho nên cuộc hôn nhân này nhất định phải thành, như vậy ít nhất có thể giữ được người nhà bình an.

Về tình cảm, thứ này hôm nay có ngày mai chưa chắc đã còn, ai biết được? Vẫn là đặt tình thân lên trước, thứ khác nói sau đi, nhưng mà đời trước đến lúc chết y cũng không nghe được Triển Dực Phi kết hôn với ai, cũng không có người phá hoại nhân duyên.

Lâm Ngọc Đồng tắt điếu thuốc lá trong tay, “ Cha, con biết nhà chúng ta không cần liên hôn, bất quá, con trai cha muốn nói chuyện yêu đương, thoạt nhìn Triển Dực Phi rất tốt, cho nên con muốn thử một chút.”

Lâm Chi Tùng cau mày, tiếp nhận chén nước con trai đưa cho ông, “ Con chắc chắn chứ?”

Lâm Ngọc Đồng cầm di động của cha nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được số điện thoại Triển Dực Phi, vừa nhìn đã cảm thấy rất quen, liền cười nói, “ Xác định!” Sau đó y lưu số điện thoại vào trong di động, rồi trở về phòng của mình.

– Chưa ngủ, thế nào? Triển tiên sinh muốn tới tìm tôi sao?

HẾT CHƯƠNG 3.

1 bình luận về “Trọng Sinh Chi Kim Sắc Hôn Nhân – Chương 3

Bình luận về bài viết này