Minh Thần – Chương 47

∞ Chương 47 ∞

 

Trong lồng ngực Nhiếp Minh Viễn tràn đầy lạnh lẽo, không thể hô hấp, “ Để tôi đưa cậu về.” Sau đó đi về hướng bãi đậu xe.

Cố Hoài Dương kinh ngạc nhìn Nhiếp Minh Viễn, thoạt nhìn hắn cao như vậy, bả vai rộng, bằng phẳng, mỗi bước đi đều thong dong trầm ổn, khuôn mặt hắn giấu ở góc độ nhìn không tới, ngọn đèn trong bãi đỗ xe chiếu lên thân ảnh cao ngất của hắn, rất lóa mắt, trên người hắn lại tỏa ra một cỗ khí tức cô đơn, không biết vì sao ý niệm như vậy làm đáy lòng Cố Hoài Dương lo lắng, mắt thấy hắn càng lúc càng xa, đầu óc nóng ầm ầm lên, còn chưa kịp phản ứng, đã cất bước đuổi theo Nhiếp Minh Viễn, chủ động biểu lộ thái độ, “ Nếu là bạn bè, tôi sẽ không vì xu hướng tình dục mà đoạn tuyệt quan hệ.”

Trong giọng nói của Nhiếp Minh Viễn tràn đầy vui sướng, “ Thật sao?”

“ Đúng vậy.” Nói xong, Cố Hoài Dương thấy mình thở phào nhẹ nhõm.

“ Về sau khi thấy tôi cùng một chỗ với nữ nhân, cũng không được hiểu lầm.”

“…Được.” Cố Hoài Dương yên lặng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Ánh mắt Nhiếp Minh Viễn nhất thời trở nên cực nóng, “ Vậy về sau thân cận cậu, cậu sẽ không né tránh đi?”

“…!” Biểu tình Cố Hoài Dương cứng lại một chút, không biết phải trả lời như thế nào mới không xúc phạm tới Nhiếp Minh Viễn.

“ Đùa thôi, cậu không bài xích tiếp cận của tôi là tốt rồi.” Nhiếp Minh Viễn vươn tay vỗ vỗ bờ vai của Cố Hoài Dương, giọng nói đặc biệt ôn nhu dễ nghe, “ Cậu biết mà, có những kẻ bài xích những người như chúng tôi.”

“ Sẽ không…” Cố Hoài Dương cảm giác nam nhân như Nhiếp Minh Viễn, cho dù người khác biết xu hướng tình dục của hắn cũng sẽ cố gắng tìm cách tiếp cận, chỉ là ngoài ý muốn hắn sẽ thản nhiên tiết lộ xu hướng tình dục của mình như vậy, bất đồng với sự bảo thủ của người trong nước. Ở nước ngoài mọi người có xu hướng ủng hộ đồng tính luyến ái, bọn họ mới dám thừa nhận với người thân, chỉ là cậu chưa bao giờ nghe qua lão bản của Canh Giờ thích nam nhân, đương nhiên số người biết đến sinh hoạt của cấp trên chỉ đếm trên đầu ngón tay, hắn nguyện ý công bố tin tức ra bên ngoài, nhưng về sau cũng nên tận lực không thân cận với hắn thì tốt hơn, bởi vì cậu phát hiện bản thân mình cũng không bài xích với hắn tiếp cận, trạng thái như vậy cũng quá nguy hiểm.

Hai người tâm tư khác nhau trở lại xe hơi màu xám bạc, đối với Nhiếp Minh Viễn mà nói, tiến triển lớn nhất tối nay là hắn đã tiết lộ được xu hướng tình dục, thực ra hắn càng muốn gián tiếp thổ lộ tình cảm của mình, chỉ là thấy cậu khi bị hôn môi bộ dáng kinh hách như vậy, nếu thổ lộ chắc cậu sẽ hồn phi phách tán, giống như trong vở kịch người đàn ông đó đã trốn thật xa, cho nên cứ từ từ, hiện tại Cố Hoài Dương không vì thế mà phản cảm với hắn, thậm chí nguyện ý làm bạn với hắn, cũng coi như là một khởi đầu tốt.

Đối với Nhiếp Minh Viễn là khởi đầu tốt, còn Cố Hoài Dương lại cảm giác tối nay không nên đi xem kịch nói với Nhiếp Minh Viễn, không xem kịch nói thì sẽ không đứng ngồi không yên như vậy, còn biết xu hướng tình dục của Nhiếp Minh Viễn, cậu đối với đồng chí không có ý kiến, cũng không nghĩ muốn mất đi một người bạn như Nhiếp Minh Viễn, ở cùng một chỗ với hắn rất nhẹ nhàng, cảm nhận được khoái hoạt khi có bạn bè, không cần tan tầm lại lê thân xác mệt mỏi về nhà, sinh hoạt giải trí chỉ trên TV hay Internet, thoạt nhìn đặc biệt trạch.

Những khi nhìn thấy các cặp tình lữ đắm chìm trong tình yêu, cậu giống như đứa bé nhìn bánh ngọt trong tủ kính, cậu sờ không được ăn cũng không được, càng trọng yếu hơn là cậu thích bánh ngọt dâu tây nhưng chưa bao giờ được ăn qua, cậu không biết nó có tư vị như thế nào, cũng chưa từng có người yêu, không có tình sử, trước đây thích một hai cô gái nhưng họ lại thích người khác, trình độ chỉ như vậy thôi.

Đối với thân cận của Nhiếp Minh Viễn, cậu chưa từng nghĩ sẽ kết giao với đối tượng cùng giới, nên khi cùng là nam có tiếp xúc thân thể cậu sẽ không để hành động như vậy trong lòng, lại nghĩ đến việc hắn là con lai, rất nhiều hành vi cũng được giải thích hợp lý. Chỉ là khi hắn thẳng thắn nói ra xu hướng tình dục vẫn khiến cậu khiếp sợ, nếu từ đầu mà biết chắc chắn sẽ không cùng hắn lui tới, vì cậu vẫn luôn cảnh giác đối với thế giới bên ngoài.

Khi lần đầu tiên cậu đi quay quảng cáo, gặp được công ty truyền thông muốn ký hợp đồng với cậu, thái độ đối phương rất tốt, nói không ký cũng không sao, cứ đi làm ở công ty trước để thích ứng hoàn cảnh. Ôm tâm lý đi xem thử, cậu liền đến công ty đó làm trợ lý. Sau khi vào mới biết được công ty truyền thông này rất có bối cảnh, nghệ sĩ nhiều nhưng yêu cầu với nghệ sĩ rất thấp, có thể thường thấy thông báo tuyển dụng ở trên báo, hay diễn đàn, chỉ cần bộ dáng dễ nhìn, không cần bằng cấp.

Bởi vì bọn họ huấn luyện ngươi, huấn luyện rất chuyên nghiệp, từ nói chuyện đến đi đứng, không cần nói đến hình tượng, nhưng lại rất kỳ quái, những nghệ nhân được hoan nghênh nhất trong công ty, dù nam hay nữ bộ dạng cũng không phải dễ nhìn.

HẾT CHƯƠNG 47.